Home Tình Yêu Thuê anh bốc vác 5 triệu làm chú rể hờ, ai ngờ...

Thuê anh bốc vác 5 triệu làm chú rể hờ, ai ngờ lại thành thật…

1224
0
SHARE

Thử chiếc váy cưới rồi đứng trước gương, trong lòng Vy trào dâng không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Chỉ ngày mai thôi cô sẽ là gái có chồng, sẽ được làm vợ của người đàn ông cô yêu hơn chính bản thân mình. Tình yêu mấy năm nay của cô cuối cùng cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Còn đang ngây ngất trong cảm giác ngọt ngào ấy thì chuông điện thoại khiến Vy giật mình.

Là số của Khánh – Vy mỉm cười.

– Anh vẫn chưa chịu ngủ sao? Ngày mai nhiều việc lắm đó.

Giọng Vy ngọt ngào. Đầu dây bên kia im lặng.

– Sao gọi em mà không nói gì?

Vài giây sau.

– Em à, mình hủy cưới đi. Hôm qua anh gặp lại người yêu cũ, anh nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Anh không muốn tự dối lòng mình nữa.
– Anh,… anh đừng đùa như thế…

Vy lắp bắp.

– Anh thật sự xin lỗi.

Vy vẫn còn ú ớ, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô cuống cuồng gọi lại chỉ thấy thuê bao. Ngày hôm sau cô đau đớn như điên dại tìm Khánh, những anh tránh mặt. Ngày cưới gần kề, ở nhà bố mẹ cô đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cỗ bàn, khách khứa đủ cả, giờ cô biết phải làm sao. Đám cưới này bố mẹ cô đã mong đợi từ lâu lắm rồi, bảo sao cô dám báo tin này với họ. Còn thể diện gia đình của cô nữa chứ.

Cả đêm nằm trằn trọc, Vy chợt nghĩ ra 1 cách… Phải, không có chú rể thì sẽ thuê. Cũng may, vì Khánh đi du học, nhà anh lại ở miền trong xa xôi nên gia đình hai bên chưa gặp mặt nhau bao giờ, chuyện cưới hỏi hai đứa bây nay đều bàn bạc qua điện thoại nên giờ thuê người cũng dễ.

Còn đang vò đầu bứt tóc không biết thuê ai làm ‘chú rể hờ’, thì vô tình cô nhìn thấy anh cửu vạn đầu ngõ đang khuân vác đồ cho khách. Nhìn anh cũng to cao, sáng sủa nên Vy chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa mà chạy lại đập vai.

– Ngày mai anh về quê đóng giả làm chú rể của tôi trong vòng 3 tiếng, tôi trả anh 5 triệu.
– Đóng giả làm chú rể?

Anh cửu vạn mắt tròn mắt dẹt hỏi lại Vy.

– Đúng rồi, chỉ 3 tiếng. Tôi sẽ trả anh bằng cả tháng lương.

Sau một lát phân phân, anh cửu vạn gật đầu đồng ý.

Cái gật đầu ấy giúp Vy như trút được một nửa gánh nặng, giờ cô còn phải tìm vài người đóng giả họ nhà trai nữa. Nhìn sang đám người cửu vạn đó, già trẻ đủ cả Vy liền thuê tất. Đúng 9h sáng hôm sau, nhà trai đốt pháo inh ỏi đến nhà Vy rước dâu.

Tiệc cưới đến đầu giờ chiều mới xong, bị chuốc rượu say Vy bám chặt lấy anh cửu vạn nài nỉ.

– Phiền anh đưa tôi về phòng trọ của tôi cái. Tôi say quá không về được.
– Sao lại về phòng trọ?
– Không về nhà trọ lẽ nào về nhà anh?

Ảnh minh họa

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Vy, chẳng hiểu sao anh cửu vạn lại thấy lòng mình thắt lại.

– Anh tên là gì nhỉ, chú rể hờ của em?

– Tôi là Phong.

– Phong? …

Vừa nói Vy vừa khóc.

… Ọe…

– Cô không sao chứ?

Vy nôn thốc nôn tháo một hồi rồi lịm dần vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt hốc hác, hố mắt thâm quầng của Vy, Phong thấy thương cô tới lạ rồi chẳng nỡ để cô nằm đó một mình nên đành ngồi lại chăm sóc.

Tới đêm muộn, Vy giật mình tỉnh giấc.

– Anh không về à? Tôi chỉ thuê anh 3 tiếng thôi, tôi không có tiền thuê anh nữa đâu.

– Cô đã trả tiền tôi đâu mà tôi về được?

– Uh nhỉ. Anh đợi tôi chút.

Vy lục tục ôm túi xách đựng phong bì mừng cưới ra bóc, nhưng gom tới cái cuối cùng cũng chỉ được có gần 4 triệu. Còn tiền túi cô đã trả hết cho đám người cô thuê làm người nhà trai cả rồi.

– Chết rồi, tiền mừng của tôi cũng chỉ có được ngần này. Hay anh cầm tạm trước, số còn lại hôm sau tôi sẽ gửi lại anh.

Nhìn Phong ngồi ngẩn tồ te, Vy cũng cuống.

– Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ trả lại anh.

– Không được, tính tôi thích sòng phẳng. Nói thì phải giữ lời. Cô trả hết tiền cho tôi đi.

Nghe Phong lèo nhèo, Vy bực lắm.

– Vậy bây giờ anh muốn sao? Tiền tôi chỉ có vậy. Tôi có ăn quỵt của anh đâu.

Nhìn vẻ mặt cáu giận của Vy, Phong phì cười.

– Số tiền cô nợ lại đó, tôi sẽ không đòi nữa mà sẽ lấy nó để thuê cô làm bạn gái tôi vài ngày.

– Cái gì? Anh có có tỉnh táo không thế?

– Nào cô có đồng ý không, nếu khồng thì trả tiền tôi ngay lập tức.

Chẳng còn cách nào khác, Vy đành ấm ức gật đầu. Vậy là Phong lao ngay vào ôm ghì hôn lấy hôn để vào má Vy.

– Được rồi, người yêu của anh ngủ sớm đi, để mai anh đến đón về ra mắt bố mẹ.

– Hả? Ra mắt bố mẹ anh? Anh điên à? Tôi không làm đâu?

– Sao lại điên, em còn thuê anh đóng làm chú rể của em cơ mà. Vậy thì ra mắt có thấm vào đâu?

Câu nói của Phong làm Vy ngậm tăm. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ Phong đùa, ngờ đâu sang sớm hôm sau, cô còn đang ngủ Phong đã gõ cửa.

– Mặc chiếc váy này vào rồi đi cùng anh.

– Đi đâu?

– Thì về ra mắt bố mẹ anh chứ đi đâu.

Vy phụng phịu cầm chiếc váy vào trong.

– Cửu vạn mà chọn váy tinh thế. Chiếc váy này không hề ít tiền.

Vy vừa mặc chiếc váy vừa nghĩ.

– Em đẹp lắm.

Nhìn đôi mắt Phong cứ dán chặt vào mình khiến Vy đỏ mặt.

– Đẹp chứ sao không. Anh có đi luôn không là tôi đổi ý.

– Đổi ý thì trả tiền đây.

Phong cười hớn hở. Ngồi sau xe Phong một lúc thì cô thấy anh dừng lại trước cửa của một căn biệt thự nhà vườn nguy nga tráng lệ.

– Anh bảo đưa tôi về ra mắt cơ mà, sao lại tới đây. Không phải anh lại tranh thủ bốc vác thêm cho nhà này gì đó rồi mới về nhà đấy chứ?

– Uh.

Vừa nói, Phong vừa bước đến nhấn chuông.

– Cậu chủ đã về ạ.

Người phụ nữ lớn tuổi thấy Phong liền cúi người chào, lại gọi anh là cậu chủ khiến Vy giật mình.

– Vào nhà đi em.

Phong kéo tay Vy dẫn thẳng vào trong.

– Bố mẹ, đây là người con gái con đã kể với bố mẹ ngày hôm trước. Hôm nay con đưa cô ấy về giới thiệu với 2 người ạ.

– Rất vui được gặp cháu.

Mẹ Phong niềm nở chạy kéo Vy ngồi xuống cạnh bà.

Đến lúc này cô mớ ớ người ra, hóa ra Phong không phải là anh cửu vạn như cô tưởng, thân thế của anh không hề bình thường. Vừa nâng chén nước lên miệng Vy vừa liếc chéo sang nhìn Phong. Ngay lập tức cô nhận được cái nháy mắt tinh quái của anh.

Sau bữa cơm tối, Phong xin phép bố mẹ đưa Vy về.

– Vậy ra anh lừa tôi, anh không phải cửu vạn.

– Anh có lừa em đâu. Tại vừa nhìn thấy anh em đã quy ngay anh là cửu vạn đó chứ.

– Sao hôm đó anh lại bốc vác ở đó?…

– Đó là kho hàng của thằng bạn thân anh. Hôm đó anh tới chơi, đúng lúc thiếu người bốc dỡ hàng cho khách nên anh mới xắn tay vào giúp nó. Ai ngờ, em vừa tới đã gọi anh thế.

Vy há miệng, gật gù.

– Nhưng nói thật, anh thích em từ lâu rồi. Mấy lần tới chỗ đó chơi nhìn thấy em đi qua anh đã ấn tượng, nên mới hay tới đó hi vọng gặp em. Nào ngờ…, nhưng anh thích cái vụ thuê làm rể hờ đó lắm.

– Anh còn nói nữa.

Vy gắt lên với đôi mắt rớm lệ.

Thấy vậy Phong vội vàng lấy khăn lau cho cô.

– Em đừng buồn, người đàn ông đó phụ em nhưng còn bao người khác muốn được chăm sóc em. Anh thật sự muốn được làm bạn trai em. Xin em hãy cho anh cơ hội.

Quá bất ngờ trước lời tỏ tình của Phong, Vy chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

– Anh biết, lúc này em sẽ chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh. Nhưng anh sẽ đợi bởi anh tin vào tình cảm của chính mình.

Nói rồi, Phong lại bên ôm Vy vào lòng. Cái ôm của anh khiến Vy có chút giật mình. Nhưng cô cũng nhận ra trái tim mình đang ấm nóng trở lại. Cô nghĩ, cuộc đời đang mỉm cười lại với cô.

Theo WTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here