Home Tâm Sự MẸ GIÀ khóc nhớ con đến MÙ 2 MẮT mà con vẫn...

MẸ GIÀ khóc nhớ con đến MÙ 2 MẮT mà con vẫn không về ăn cùng bữa cơm

277
0
SHARE

Bà Liên vì quá thương nhớ con nên u sầu khóc đến mù cả hai con mắt, vậy nhưng vợ chồng người con trai mà bà luôn mong nhớ thì lại không thấy đâu những lúc bà đau ốm như thế này.

Chồng mất khi đứa con trai lên 3 tuổi, mọi gánh nặng đè lên vai gầy của bà Liên. Nhiều lúc thương nhớ chồng, nghĩ cảnh cuộc sống bất lực mà bà Liên chỉ muốn tử tử đi theo chồng, nhưng vì đứa con ngây dại nên bà cố gồng gánh nuôi con khôn lớn thành người.

Vì ở cái xóm chài lưới nghèo không đủ ăn nên bà Liên dắt díu con lên thành phố để mưu sinh, vậy nhưng lên đây chốn đông người qua lại thì cuộc sống của mẹ con bà không khấm phá hơn vì đi xin việc đến mấy nơi nhưng người ta từ chối vì bà Liên có con nhỏ.

Không thể kiếm việc cũng không thể để con một mình thế là bà Liên quyết định đi nhặt ve chai kiếm miếng ăn qua ngày, vậy nhưng khi con ngày một lớn đến tuổi đi học thì chỉ trông chờ vào mấy chai lọ nhặt được trên đường không đủ nên bà Liên quyết định xin đi làm công nhân.

Dù đồng lương ít ỏi nhưng bà vẫn cố cho cậu con trai của mình được học hành tử tế. Hiểu rõ mẹ vất vả nên Hùng cũng luôn cố gắng chăm chỉ, ngoài giờ học Hùng cũng đi giúp mẹ nhặt ve chai bán lấy tiền.

Thấy con trai ngoan ngoan nên bà Liên vui lắm, bà sống đến ngày hôm nay tất cả cũng là vì cậu con trai của mình, dù có khó khăn vất vả bà cũng cố thực hiện được mong muốn học đại học của con trai.

Chuyện mẹ già khóc nhớ con đến mù cả 2 mắt mà con vẫn không về ăn cùng bữa cơm

( ảnh minh họa )

Và rồi ông trời không phụ công bà khi cậu con trai đậu thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng, khỏi phải nói bà Liên sung sướng như thế, vì bà tin rằng con trai mình sẽ thành tài và có một cuộc sống tốt đẹp hơn mẹ nó. Cứ thế cuộc sống của hai mẹ con bà Liên trôi qua đầm ấp dù có nhiều thiếu thốn.

Đến ngày Hùng ra trường thì anh được một công ty nước lớn nhận vào làm với mức lương khá cao và việc đầu tiên Hùng làm là mua một căn nhà khang trang hơn để phụng dưỡng mẹ già. Đến khi mọi thứ ổn định thì điều bà Liên mong ngóng nhất chính là con trai mình lập gia thất sinh con cho vui cửa vui nhà.

Thế nên ngày mà Hùng đưa con dâu tương lai về ra mắt bà hạnh phúc đến ứa nước mắt, đến tận lúc này thì dù có nhắm mắt xuôi tay thì bà cũng không phải hộ thẹn với người chồng của mình dưới suối vàng.

Vậy nhưng có một điều mà bà Liên luôn đau đáu một tâm sự buồn trong lòng. Đó là hôm đó khi đang bàn chuyện cưới xin thì Hùng tiến lại gần nắm chặt tay mẹ mình và nói.

– Con biết mẹ chỉ có mình con là con trai…nhưng sau khi con kết hôn thì nhà vợ muốn con sang ở rể. Nên mẹ có thể sống một mình đúng không, thi thoảng con sẽ về thăm mẹ.

– Mẹ con mình cũng có nhà mà con….sao lại phải đi ở rể cho bị nhà vợ khinh thường.

– Nhưng bố vợ là sếp tổng nên chỉ có ở rể thì con mới có thể thăng tiến trong sự nghiệp, con hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Hơn nữa vợ con là dân thành phố nên lối sống cũng không giống mình…vậy nên ở gần con lại sợ mâu thuẫn với mẹ.

Ảnh minh họa

Thấy con trai khặng định như vậy bà Liên dù buồn cũng phải gật đầu đồng ý, vì bà nghĩ mình không còn sống mấy hơi nữa nên nếu là gánh nặng cho con thì bà càng không muốn. Vậy là dù con cái thành đạt nhưng bà Liên lại cảm thấy buồn tủi vô cùng, bây giờ không thiếu tiền nhưng cả ngày sống lui thủi một mình bà Liên cảm thấy nhớ con vô cùng.

Từ khi con trai chuyển đến ở nhà vợ thì bà Liên cũng không dám ghé qua vì sợ bên thông gia chê mình này nọ, cũng may có dịp con dâu sinh cháu nên bà mới được sang thăm, nhưng 1 tuần thì cũng đã bị đuổi khéo về nhà.

Những lần trước thì con trai còn về thăm mình nhưng bây giờ số lần Hùng về ngày càng ít đi, thế rồi vì nhớ con nhớ cháu quá nên bà Liên đành chủ động gọi cho con trai để xem có về thăm mình được khồng.

– Sao mẹ cứ suốt ngày gọi con vậy, con bận trăm công ngàn việc chứ có phải rảnh rỗi gì đâu.

– Tại vì…mẹ nhớ các con quá, lâu rồi các con không về thăm mẹ…hôm nay mẹ có vào bếp nấu mấy món con thích…con về ăn với mẹ nhé.

– Bây giờ có phải như cái thời mình nghèo nữa đâu mà mẹ đi nấu mấy món đó, bao giờ rảnh thì con về thăm mẹ..chứ mẹ đừng gọi như thế này nữa. Con bận lắm.

– Bận mấy thì cũng phải ăn có sức chứ…cơm canh mẹ nấu cả rồi.

– Vậy thì mẹ ăn đi, rồi cố giữ sức khỏe. Hôm sau con đưa vợ và cu Bo về chơi với mẹ cả ngày.

Thấy con trai nói vậy mà bà Liên rớt nước mắt, vì mấy lần Hùng bảo đưa vợ con về chơi nhưng mấy tháng trôi qua cũng không thấy đâu, bữa ăn hôm đó bà Liên cũng chẳng nuốt nổi vì nước mắt cứ ứa ra.

Con trai như thế rồi nhưng đến khi bà Liên gọi cho con dâu bảo về chơi thì con dâu cũng viện đủ lý thức ăn quê không hợp rồi sợ ảnh hưởng sức khỏe. Bà Liên cũng muốn lên thăm con thăm cháu nhưng bây giờ tuổi già đi lỡ có mệnh hệ gì thì bà lại sợ liên lụy đến con.

Cứ chờ rồi lại chờ, mấy ngày mấy đêm đêm bà Liên không ăn không ngủ lôi ảnh con trai hồi bé ra ngắm rồi lặng lẽ khóc. Thế rồi đến một hôm thì mấy người hàng xóm không thấy bà Liên sang nhà mình uống nước thì cứ tưởng gia đình con trai về nên bà Liên ở nhà chơi với cháu.

Nào ngờ khi vừa bước vào nhà thì thấy bà Liên đang nằm bất động ở trên giường thở thều thào với khuôn mặt khóc ra máu, mấy cô hàng xóm vội vã gọi xe cấp cứu rồi lấy máy bà Liên gọi cho Hùng vậy nhưng đến gần mấy chục cuộc thì Hùng cũng không nghe máy.

Bà Liên vì quá thương nhớ con nên u sầu khóc đến mù cả hai con mắt, vậy nhưng vợ chồng người con trai mà bà luôn mong nhớ thì lại không thấy đâu những lúc bà đau ốm như thế này. Nhiều lúc bà Liên chua xót ngẫm nghĩ thà bà nghèo phải đi xin ăn còn hơn chịu cảnh có con có cháu nhưng phải lủi thủi sống một mình.

Bà Liên cũng không biết liệu mình có chờ được lời hứa mà con trai đã nói với mình hay không nữa vì bây giờ bà thật sự mệt…không gượng nổi nữa.

Theo blogtamsu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here