Home Gia Đình Thấy mẹ quát vợ: Sáng nào cũng ngủ trương thây, cứ làm...

Thấy mẹ quát vợ: Sáng nào cũng ngủ trương thây, cứ làm như mỗi chị chửa đẻ đấy. Chồng bênh lại: ‘Đêm mẹ thức bế cháu đi’

247
0
SHARE

Duyên chỉ mong được một lần chồng bênh vợ trước sự khó chịu của hai người trái tính, trái nết ấy. Nhưng những chuyện xảy ra Hùng gần như không xen vào. Chính điều đó càng làm Duyên cảm thấy cô chỉ đứng một mình trong nhà này mà chẳng có ai bảo vệ cả.

Duyên làm dâu nhà Hùng khi cô 25 tuổi. Sống ở nhà chồng khá giả nhưng nhiều người, từ bà nội, mẹ chồng, và các em ruột và em họ của anh. Duyên là con dâu cả, cô thường phải chịu những áp lực không đáng có từ những người trong gia đình, đặc biệt là bà nội và mẹ chồng.

Duyên chỉ mong được một lần chồng bênh vợ trước sự khó chịu của hai người trái tính, trái nết ấy. Nhưng những chuyện xảy ra Hùng gần như không xen vào. Chính điều đó càng làm Duyên cảm thấy cô chỉ đứng một mình trong nhà này mà chẳng có ai bảo vệ cả.
Về làm dâu, vốn tính tình Duyên rất hiền nên lúc nào cũng lo sợ mình làm trái ý bà và mẹ chồng. Cô cố gắng làm mọi việc chăm chỉ, sáng dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, quét sân quét nhà, tinh tươm tất cả mọi việc rồi mới đi làm. Ngày nào cô mà không dậy sớm, kiểu gì bà nội chồng cũng lên tận phòng, gõ cửa rồi quát tháo ầm ĩ lên.

Từ lúc bà nội mất thì mẹ chồng lại là người kế tiếp soi xét Duyên. Mẹ anh là người vô cùng khó tính. Bà hay để ý những tiểu tiết nhỏ nhất để bắt bẻ con dâu. Bản thân bà nghĩ, trước đây mình làm dâu khổ nên bây giờ muốn con dâu cũng phải như mình, chứ không thể sung sướng hơn được.

Trước kia bà nội chồng hay chê Duyên rửa bát không sạch thì giờ mẹ chồng lại chê cô sạch sẽ quá. Bà bảo dầu rửa bát dùng nhiều độc hại, cô nên rửa bằng nước nóng thôi. Cứ động một tí bà lại mắng con dâu xơi xơi. Bà đã nói là không thích thì là không thích, không cần người khác nói gì.

Nhiều lúc Duyên không chịu nổi nên phàn nàn với Hùng, nhưng anh bảo cô:

– Nhịn đi em, từ lúc bố mất mẹ một mình nuôi cả nhà, mẹ quen kiểu nói nhiều như thế rồi.
Lắm lúc thấy ức lắm nhưng Duyên nhịn hết, cô sợ nói ra bà phật ý rồi cả nhà không vui, chồng lại khó xử. Nhưng mẹ anh vô lý cực, cái gì cũng chỉ nghĩ là Duyên làm nên đổ hết lên đầu cô. Nấu ăn thì chỉ thích theo ý bà, trong khi mẹ chồng cũng chẳng nấu. Vậy mà bà cứ khăng khăng chê không ngon với lại chẳng ai nấu kiểu ấy bao giờ.

Mọi việc trong nhà Duyên đã lo tươm tất, vậy mẹ chồng còn đòi hỏi gì nữa. Chẳng lẽ còn muốn con dâu làm tất tần tật còn bà cũng chỉ ngồi đó chỉ đạo thôi sao? Nhà đông người thì mỗi người giúp nhau một việc.

Cưới nhau được 2 năm Duyên mới mang bầu, ốm nghén nên nằm nghỉ. Đang có người làm hết mọi việc, lau mấy tầng nhà, rồi đủ thứ lặt vặt, giờ bỗng dưng lại không ai làm nữa nên bà quay ra chê con dâu:

– Lười gì lười chảy thây ra, cứ làm như mỗi chị chửa đẻ đấy nhỉ.

Duyên không thể ngờ đúng lúc cô nước mắt ngắn dài vì câu nói của mẹ thì được chồng bênh vợ:

Ảnh minh họa

– Mẹ không làm thì để đấy. Con người chứ có phải cái máy đâu mà hết việc nọ đến việc kia gay cả lúc bầu bí được.
Thấy con trai lên tiếng bênh vực vợ, bà mỉa mai:
– Ngày trước tôi mang bầu khỏe lắm, vẫn làm bật mặt ra đấy.

Hôm rồi, Duyên đang rửa bát, mẹ chồng quát một cái gì đó làm cô giật bắn mình rơi bát, thế là vỡ. Mẹ chồng quay ra mắng xơi xơi:
– Có cái bát rửa mà cũng không nên hồn, cô mệt thật hay giả vờ?
Hùng từ trên nhà đi xuống nghe thấy mẹ nói vậy anh đáp luôn:
– Mẹ nói hay nhỉ, vợ con có bầu mẹ không thương cô ấy thì thôi còn cứ bắt bẻ này kia. Bát thì ai rửa chẳng vỡ, mẹ rửa chả lẽ chưa vỡ cái nào bao giờ à?
Thấy con trai bênh con dâu, mẹ chồng đứng đó tỏ vẻ khó chịu lắm, lườm nguýt một trận rồi bỏ đi.

Duyên cảm động lắm, sau một thời gian chịu đựng bị người khác mắng mỏ, giờ chồng cũng đã hiểu và đứng về phía cô. Duyên từng nghĩ Hùng là gã đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe lời gia đình nhưng không phải. Thực ra anh muốn giữ hòa khí giữa mẹ với vợ, để hai người tự hoà giải với nhau. Giờ thấy vợ chịu nhiều ấm ức, anh không thể nào chịu được và đã lên tiếng.

Đến khi Duyên sinh con, mẹ chồng cũng vui lắm, chăm bẵm hai mẹ con chu đáo. Nhưng được 2 tháng thì bà để mẹ con tự chăm nhau. Suốt mấy tháng như vậy, mẹ chồng cũng chỉ bế cháu lúc Duyên nhờ. Giờ bà ở nhà không làm gì, nhưng không trông con đỡ cô. Suốt cả tuần nay cu Bo ngủ ngày thức đêm. Hùng đi làm về mệt nên cũng chỉ giúp vợ được một lúc rồi anh cũng thiếp đi. Lúc con chơi chán ngủ rồi Duyên mới được chợp mắt một tí.

Thế mà đang thiu thiu, cô đã giật bắn mình bởi tiếng quát của mẹ chồng:
– Ngủ gì mà trương thây lên thế. Chị ở nhà ăn không cả năm quen thân rồi nhỉ.
Vốn là người nhẹ nhàng, từ ngày về đây mới bị mắng kiểu xúc phạm như vậy, Duyên định há miệng cãi thì nghe giọng của chồng:
– Thế đêm mẹ có dậy bế cháu, cho cháu bú thay vợ con được không? Hay đêm nào mẹ cũng ngáy khò khò đâu có biết hai mẹ con nó vật lộn đến sáng. Giờ mẹ phải để vợ con ngủ tí chứ!

Mẹ chồng há miệng ra khi nghe Hùng nói một tràng như vậy.
– Thì cũng phải dậy dọn dẹp, phơi phóng quần áo chứ.
– Em cứ nằm ngủ đi, thức cả đêm rồi! Việc không ai làm thì để đấy!
Nói rồi Hùng đẩy vợ vào phòng nằm với con. Mẹ chồng không thể ngờ được con trai giờ lại động tí bênh vợ nên bà cũng ngán.

Lần này, Duyên cảm thấy nghẹn ngào, chỉ muốn nói một câu cảm ơn chồng. Mọi vất vả với Duyên đều không sao hết, miễn là được chồng bênh là được an ủi phần nào rồi. Cô biết Hùng đang nghĩ cho vợ chứ anh không phải là người đàn ông vô tâm. Sau này, dù cuộc sống có thế nào thì Duyên vẫn sẽ tin tưởng, có người đàn ông luôn bên, ủng hộ và yêu thương cô hết lòng.

Theo WTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here