Home Đời Sống Đang tân hôn nồng cháy thì mẹ chồng hốt hoảng đập cửa:...

Đang tân hôn nồng cháy thì mẹ chồng hốt hoảng đập cửa: “Dừng lại! 2 đứa dậy nhanh lên, có chuyện gấp lắm đây này!”

424
0
SHARE

Từ ngày đầu về nhà Đăng ra mắt, Dương đã nhận thấy bà Huệ – mẹ anh cực kỳ mê tín. Bữa cơm đầu tiên, thay vì vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì bà chỉ chăm chăm soi từng nốt ruồi nhỏ trên mặt Dương rồi thở dài: “Không được, không được, phá tướng lắm”.

Từ ngày đầu về nhà Đăng ra mắt, Dương đã nhận thấy bà Huệ – mẹ anh cực kỳ mê tín. Bữa cơm đầu tiên, thay vì vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì bà chỉ chăm chăm soi từng nốt ruồi nhỏ trên mặt Dương rồi thở dài: “Không được, không được, phá tướng lắm”.

Dương giận tím mặt nhưng Đăng cứ động viên, an ủi cô. Anh bảo mẹ chỉ mê tín, hay xem bói tí thôi chứ mẹ tốt tính lắm. Vả lại cưới nhau về thì cô với anh sẽ dọn ra ở riêng, có chạm mặt mẹ đâu mà phải lo. Nghe cũng xuôi tai, Dương đành nhắm mắt bỏ qua chuyện mẹ chồng. Dù sao thì Đăng cũng yêu và tốt với cô như vậy, bỏ anh thì cô biết lấy ai.

Tuy nhiên, sự mê tín của bà Huệ không chỉ “có một tí” như Đăng nói! Ngày cưới của Đăng và Dương, không biết bà Huệ nghe thầy nào, cô nào phán mà nhất quyết đòi đi rước dâu vào…4 giờ sáng!

Bà bảo chỉ có giờ này hợp với tuổi của hai vợ chồng. Nếu không nghe mà rước giờ khác thì lấy nhau về chỉ có chí chóe, hục hặc nhau cả ngày.

Khổ cho bố mẹ Dương, mới hôm trước làm cỗ bàn thiết đãi khách mệt lử mà 3 giờ kém sáng hôm sau đã phải dậy chuẩn bị tươm tất tiếp nhà trai. Nhất là mẹ Dương, vừa buồn ngủ vừa khóc thương con nên 2 mắt sưng vù như bị ong đốt. Ngày trọng đại nhưng Dương phải tự đánh phấn, tô son toàn bộ vì chẳng có thợ trang điểm nào chịu đi làm vào cái khung giờ thần kinh ấy cả.

Tiệc cưới vừa tan, Bà Huệ bắt cô mở túi đồ, vứt hết quần áo màu sặc sỡ. Chiếc áo thun màu xanh lá cô yêu thích, bà thẳng tay ném sọt rác. Mẹ chồng Dương bảo, mệnh Đăng là mệnh thổ nên cô phải mặc màu nâu đất, vàng sậm thì chuyện gia đình, làm ăn mới khấm khá lên được.

Vừa làm, bà Huệ cũng than vãn là tướng mặt cô không tốt, tướng mặt ấy là không giúp được gì cho chồng. Bà Huệ thương con trai lắm nên mới chấp nhận cô về làm dâu. Dương điên hết cả người mà không biết phải làm sao.

Cuối cùng, cô và chồng cũng được đi ngủ nhưng vừa đặt lưng, thì bà Huệ không biết ở đâu về, chạy xồng xộc lên gõ cửa phòng:

Ảnh minh họa

– Dậy, 2 đứa dậy nhanh lên, có chuyện gấp lắm đây này!

– Có chuyện gì thế mẹ, vẫn còn sớm mà – Dương vừa ngáp ngủ vừa mở cửa.

– Dậy kê lại giường ngay. Thầy bói vừa gọi điện bảo mẹ là công việc của thằng Đăng không khá lên được là do hướng giường nằm không đúng đấy. Nhanh lên, 2 đứa đứng dậy kê lại ngay.

Dương khích tay chồng để cầu cứu, cô không muốn kê lại giường. Giường kê như thế này là đẹp rồi, chứ nếu kê lại chỗ mẹ chồng bảo thì sáng dậy nắng chói cả mắt mất.

– Kê đi em, nhường mẹ tí có sao đâu. Kê theo ý mẹ nhỡ đâu vợ chồng mình lại phất lên thì sao. Chồng mà giàu thì vợ muốn quần áo, mỹ phẩm gì cũng được hết ấy. Nhé nhé, vợ chồng mình kê lại nhé.

Phát hờn với cái kiểu giảng hòa của Đăng, Dương đành ngậm ngùi kê lại giường cùng anh. Cô nghĩ bụng, đây sẽ là lần cuối cùng mình chiều theo mấy hành động mê tín của mẹ chồng. Nhất định là lần cuối cùng!

Mấy hôm nay Dương thấy trong người lạ lắm, cứ nôn nao, chẳng muốn ăn gì. Mọi khi cô vẫn thích bánh giò thế mà chiều nay một chị đồng nghiệp ngồi ăn, vừa ngửi thấy mùi là Dương nôn thốc nôn tháo.

– Này, mày tháng nay có kinh chưa Dương? Nôn như này tao nghi mày chửa lắm – Chị đồng nghiệp quan tâm hỏi han.

Hay là vậy nhỉ – Dương nghĩ thầm trong bụng. Đợt này cô với Đăng cũng “thả”, chẳng dùng biện pháp gì cả. Cô thích có con sớm lắm, nếu mà thật thì mừng quá!

Tối hôm ấy, Dương mua que thử thai về, lén vào nhà vệ sinh thử. Nhìn 2 vạch đỏ hiện lên mà cô vỡ òa trong hạnh phúc. Có con rồi, có con thật rồi!

– Anh Đăng ơi, anh Đăng! – Dương chạy vội ra báo tin vui cho chồng – Mình có con rồi anh ạ!

– Hả? Thật không? Ấy ấy, đừng có chạy, đi chậm thôi em – Đăng cũng mừng rỡ không kém vợ.

– Thật anh ạ, 2 vạch rồi đây này. Mình ra khoe mẹ đi, em vui quá đi mất. Mẹ ơi! Bọn con có tin vui đây ạ. – Dương vừa cười vừa cầm que thử thai vẫy vẫy với bà Huệ.

– Chuyện gì mà ồn ào thế 2 đứa? Có gì vui à? – Bà Huệ đang nấu ăn, nghe tiếng con dâu gọi thì tắt bếp, thủng thằng đi ra.

– Con với anh Đăng có tin vui mẹ ạ. Mẹ sắp có cháu đấy.

Trái với mong đợi của Dương, bà Huệ trông không hề vui vẻ, mặt trái lại còn có chút hoảng hốt. Bà bấm ngón tay, lông mày cau lại, hình như bà đang suy tính gì dữ dội lắm. Bà nhìn hai vợ chồng mấy lần, thở ngắn rồi lại thở dài, mãi sau bà mới ngập ngừng nói:

– Mẹ có mỗi thằng Đăng là con, mà cái Dương về nhà này mẹ cũng coi như con ruột nên tất cả điều mẹ làm chỉ muốn tốt cho 2 đứa thôi. Mẹ bảo Dương này, con mới có thai, nếu vẫn còn bé thì bỏ đi con ạ. Mẹ tính tuổi rồi, nếu con mà đẻ vào năm sau thì đứa bé khắc tuổi cả bố lẫn mẹ đấy. Không tốt đâu con ạ, độc lắm. Nghe mẹ con nhé!

Dương đứng sững như trời trồng, cô không dám tin vào tai, vào mắt mình nữa. Mẹ chồng của cô, bà ta có bị điên không vậy? Sao bà ta dám bắt cô bỏ con vì lý do đấy? Trời ơi mẹ chồng cô mê tín đến phát điên rồi.

– Mẹ đừng nói gì nữa, tốt xấu thế nào con cũng sẽ không phá thai. Còn anh Đăng, em nghĩ là em không ở hợp với mẹ anh đâu. Trước anh đã hứa lấy nhau về vợ chồng mình ra ở riêng nhưng cuối cùng anh không giữ lời. Bây giờ em sẽ chuyển đồ ra ngoài ở trước, em không thể nào sống với một người bắt em phải phá thai vì lý do như vậy được. Con xin phép mẹ, con đi!

Mặc cho Đăng chạy theo xin lỗi, biện minh cho mẹ, Dương vẫn nhất quyết lên phòng gói ghém đồ đạc. Con cái là của trời cho, là hạnh phúc của bố mẹ. Rốt cuộc trong đầu mẹ chồng cô nghĩ gì mà dám bắt cô phá thai như vậy? Dương nghĩ kĩ rồi, một là Đăng chuyển ra ngoài ở cùng cô, hai là vợ chồng sẽ li dị. Cô hết chịu nổi bà mẹ chồng mê tín này nữa rồi!

Theo WTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here