Home Đời Sống Nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng hàng xóm kêu cứu thất...

Nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng hàng xóm kêu cứu thất thanh, vợ tung cửa chạy sang thì tá hỏa khi chứng kiến cảnh này

504
0
SHARE

Gần 10 năm hôn nhân, cuộc sống của chị Loan khá hạnh phúc, viên mãn. Anh Kiên – chồng chị là người hiền lành, chất phác, biết yêu thương vợ con. Duy chỉ có điều, anh có một tật xấu khó bỏ – ấy là thường hay la cà rượu chè, quán xá!

Không ít lần, chị và anh cãi vã vì thói xấu này. Mặc dù cứ say rượu là anh về thẳng nhà ngủ luôn chứ không phá phách, chửi bới gì nhưng thế cũng không được. Rượu chè bổ béo gì đâu, uống nhiều chỉ có hại da dày, mà đâu thiếu những người chết vì xơ gan cổ trướng do rượu? Rồi thì chẳng may anh uống say xong đi đường chệnh choạng rồi gặp tai nạn thì sao?

Lúc ấy mấy mẹ con chị biết làm thế nào? Đấy! Phân tích hết nước hết cái như vậy mà anh cứ lờ tịt đi, coi như không nghe thấy. Chỉ cần có bạn nào alo rủ đi nhậu là anh dắt xe đi ngay.

Nói nhiều mà chồng không nghe, lâu ngày chị Loan đâm chán chẳng buồn nói nữa…

Hôm nay cũng vậy, chả biết có ông bạn lâu năm không gặp nào gọi điện gạ đi cà kê vài chén thế là anh Kiên lại bẽn lẽn quay sang “xin phép” vợ:

– Cho anh đi một tí nhé. Thằng bạn này từ hồi đại học đấy, phải 8 năm rồi bọn anh chưa gặp. Cho anh đi nhé, chỉ 10 giờ là anh về!

Nhìn bộ dạng thề thốt của chồng mà chị Loan ngứa cả ruột. Mấy ông đi nhậu nhét thì làm gì có chuyện 10 giờ về. Nhưng mà không cho chồng đi thì anh lại lèo nhèo cả tối mất. Thế là chị Loan hất tay:

– Thôi anh đi đi, nhưng nhớ là về sớm đấy, về quá 12 giờ đêm là em không mở của cho anh đâu.

Ấy thế mà 12 rưỡi đêm, chị Loan vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu cả. Chị điên hết cả người, đã dặn như vậy rồi. Gọi cho chồng thì lần một anh nhấc máy bảo: “Sắp về, sắp về”, lần thứ hai thì bảo “còn một đoạn nữa” và đến lần thứ 3 thì anh tắt máy, thuê bao luôn!

Ảnh minh họa

Cố ngồi chờ đến 1 giờ mà không thấy tăm tích đâu, chị Loan điên tiết khóa cửa luôn, trong bụng nghĩ thầm: “Được lắm, giờ còn chưa vác xác về, mai thì anh chết với tôi”. Nằm ngủ, chị Loan cứ trằn trọc mãi vì tức. Mai chồng về chị phải nghiêm túc nói chuyện với anh mới được.

– Không thể để tình trạng bét nhè này tái diễn nữa! – Chị Loan nghiến răng.

Thế rồi, chị Loan thiếp đi ngủ lúc nào không biết… Vậy nhưng chị cũng chẳng thể ngủ ngon. Cả đêm chị cứ mê man, nửa ngủ nửa tỉnh, có lẽ dù giận chồng nhưng trong thâm tâm chị vẫn sợ nửa đêm anh về bất chợt gọi cửa mà vợ không nghe thấy…

Đang mê man thì chợt chị nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên ngoài. Mà cái giọng này quen lắm, hình như giọng bà Nga hàng xóm!

– Ối làng nước ơi! Cứu với! Hiếp dâm! Hiếp! Bà con cứu tôi với…

Tiếng hét của bà Nga làm chị Loan giật mình tỉnh giấc. Trời ơi, có chuyện gì vậy! Nghe thì hình như bà ấy kêu bị ai hiếp thì phải? Bà Nga là góa phụ, chỉ sống có một mình. Chẳng nhẽ bọn tội phạm giờ táo tợn đến mức xông vào nhà người ta làm chuyện đồi bại ư?

Hàng xóm nhà chị Loan bắt đầu hô hoán nhau sang nhà bà Nga xem, tiếng hò hét ngày một lớn. Chị Loan cũng không nén nổi tò mò, vội bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài nghe ngóng…

– Bà Nga đâu rồi? Có chuyện gì? Chúng tôi nghe bà kêu bị hiếp, thế thằng khốn nạn ấy đâu để chúng tôi bắt nó lên công an… – Mọi người quây kín nhà bà Nga, nhao nhao cả lên. Chị Loan cũng chen chúc trong đám người, cố lách vào để xem.

– Ôi tôi cũng không biết nữa… Kia kìa, nó kia kìa nhưng mà, chắc là có nhầm lẫn… – Bà Nga ấp a ấp úng, trông mặt bối rối lắm, rồi bà chỉ tay về phía tủ, nơi có bóng người đứng lấp ló.

– Thằng nào? Đi ra đây mau… – Mọi người lại hét lên, một số người còn giơ cả gậy gộc.

Thế nhưng khi “tên hiếp dâm” cất tiếng, tất cả đều ngỡ ngàng, mà nhất là chị Loan, bởi vì kẻ đó không ai khác chính là:

– Xin mọi người bình tĩnh, không phải hiếp dâm gì đâu! Là tôi, Kiên đây. Tôi Kiên đây mà…

– Anh Kiên, anh làm gì mà đêm hôm mò vào nhà người ta?

– Anh làm gì ở đây? Hả? Anh nói đi? – Chị Loan lách qua đám người, xông vào túm cổ áo chồng vừa tra hỏi vừa tát cho anh một cái vì giận và xấu hổ…

Ôm một bên má đỏ ửng vì cái tát, anh Kiên mới mếu máo:

– Em với mọi người phải tin anh. Anh không làm gì cả. Anh… nãy anh đi uống rượu về say quá, rồi không biết sao lại vào nhầm nhà bà Nga rồi trèo lên giường bà ấy ngủ. Chắc tại nhà mình với nhà bà ấy đều sơn màu xanh. Anh thề là anh chỉ ngủ thôi, anh say như chết có biết gì đâu, nãy bà ấy la hét rồi đạp anh rơi xuống đất anh mới tỉnh… Thấy mọi người hùng hổ quá, anh mới sợ đứng nấp vào tủ…

Ảnh minh họa

– Thế làm sao mà anh mở cửa vào được nhà người ta?

– Anh không biết…

Bà Nga đứng đăm chiêu nãy giờ mới liên tiếng:

– Phải rồi, hình như hôm nay tôi quên mất, chỉ cài then mà không ngoắc khóa cửa. Mà cái then đấy chỉ cần thò tay qua lỗ cửa kéo ra là xong.

Bà Nga dừng một lúc ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp:

– Thôi chắc là hiểu lầm, vì lúc tôi dậy, thấy có người nằm cạnh mới sợ quá rồi hô hoán. Chứ giờ nghĩ lại lúc đấy chú ấy nằm ngủ say như chết, mà còn nằm ngược đầu với tôi nữa thì phải…

– Đấy, em thấy chưa… – Anh Kiên vội nói theo.

– Anh im đi. Cũng không phải cái thói rượu chè của anh mà ra à? – Chị Loan gắt lên.

– Thôi hiểu nhầm thì ai nấy về cả đi. Chị Loan bớt nóng, hiểu nhầm thôi mà…

Hàng xóm thấy chị Loan giận tím mặt nên nói đỡ vài câu cho anh Kiên, rồi họ cũng nhanh chóng tản về nhà mình…

Chị Loan với anh Kiên cũng đi về. Vừa bước vào nhà, anh Kiên đã chắp tay xin lỗi rối rít:

– Em ơi, anh xin lỗi. Thật sự là không có gì mà…

– Cái đấy tôi biết – Bỗng chị Loan tái mặt, lông mày giật giật như nhớ ra cái gì đấy. Chị chỉ mặt chồng mà gằn giọng:

– Xe máy đâu? Xe lúc tối dắt đi uống rượu đâu rồi?

– Ôi thôi chết! Anh quên mất xe ngoài quán rồi, lúc về anh bắt taxi thì phải. Nhưng mà em đừng lo, mai anh ra lấy là được. Quán quen mà, bọn bạn anh cũng hay say rồi để quên xe ngoài đấy lắm…

Trông vợ tức như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến nơi, mà vụ hôm nay cũng xấu hổ quá. Anh Kiên mới nuốt ực một cái ở cổ họng, rồi giơ tay lên thề:

– Anh xin lỗi vợ. Anh thề đây sẽ là lần cuối cùng anh la cà rượu chè như vậy. Anh đảm bảo nếu có lần sau, vợ cứ đánh què chân anh luôn cũng được!

Nhìn bộ dạng thề thốt của chồng mà bực tức nãy giờ của chị Loan bỗng tiêu biến. Chị bật cười:

– Anh chắc chưa?

– Chắc! Giờ cho tiền anh cũng không dám nữa đâu… – Nói rồi anh kéo vợ vào lòng – Mình đi ngủ em nhé, mai anh còn phải dậy ra quán lấy xe mà.

Đúng như những gì đã hứa, kể từ sau cái “đêm định mệnh” ấy, anh Kiên không dám la cà quán xá nữa. Bạn bè mà rủ đi uống rượu là anh từ chối hoặc nếu đi thì trước 10 giờ là về. Nhiều lúc nghĩ lại, chị Loan không khỏi cười thầm, may là có “vụ án hiếp dâm” ấy, nhờ vậy mà mới dạy cho chồng chị được một bài học nhớ đời…

Theo WTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here