Home Đời Sống Nghe con bảo với bà: “Bà ơi hôm nay chó ăn vẫn...

Nghe con bảo với bà: “Bà ơi hôm nay chó ăn vẫn còn thừa này bà ăn đi”

1528
0
SHARE

Người mẹ già tội nghiệp của tôi chỉ biết khóc và nhận lỗi về mình. Bà chưa hề mở miệng trách con dâu 1 câu dù bị cô ấy đối xử tệ bạc, càng nhìn tôi càng chua xót.

Kể từ ngày bố bỏ nhà theo gái, 1 mình mẹ vật lộn vất vả nuôi tôi. Tôi còn nhớ ngày đó mẹ bị tật ở chân việc đi lại khá khó khăn chính vì thế mà dù đi nhiều nơi xin việc cũng chẳng ai nhận bà.

Tiền không có mọi tài sản quý giá trong gia đình bố tôi đều cuỗm đi bán hết để nuôi bồ. Nhà cũng bị ông bán mất, chúng tôi phải lang thang khắp nơi, có những ngày đói khổ vô cùng, đến bát nước mắn để chan cơm cũng chẳng có. Sau này chú tôi thương nên cho 2 mẹ con 1 căn nhà cũ để chúng tôi làm chốn dung thân.

Tôi hận bố, hận người đàn ông bội bạc đã bỏ rơi mẹ con tôi mà đi. Nhiều lúc nhìn mẹ cứ lầm lũi vất vả là tôi lại muốn gào thét lên, tôi thương mẹ vô cùng cũng chính vì vậy mà tôi đã phải lăn lộn ở trường đời từ sớm. Khi bạn bè trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường thì tôi đã theo mẹ đi lượm ve chai, nhặt phân bò để bán. Lớn lên chút tôi đi bốc gạch bốc đá thuê để kiếm tiền đỡ đần mẹ. Con chữ tôi học được là do mẹ dạy.

Ảnh minh họa

Hồi ấy mẹ nhất quyết bắt tôi đến trường nhưng tôi sợ tốn kém nên không chịu sau này nghĩ lại tôi có chút ân hận. Từ nhỏ mẹ con sống nương tựa vào nhau, năm tôi 20 tuổi tôi xin vào xưởng gỗ làm, thấy tôi chăm chỉ cần cù lại khéo tay nên ông chủ rất thương. Ông nhận tôi làm con nuôi và cuộc đời tôi thay đổi từ đó.

Ông cho tôi quản lý xưởng gỗ thay ông, dần dần tôi có kiến thức về gỗ rồi tôi bắt đầu đi học thêm, công việc cũng suôn sẻ nên tôi đã tích góp và mua được 1 căn hộ nhỏ. 30 tuổi tôi cưới vợ rồi đón mẹ lên ở cùng, bà lên được ít tháng lại đòi về quê vì bà bảo: “Ở thành phố buồn lắm, mẹ chẳng quen đâu”.

Sau này vợ sinh em bé, tôi bảo bà lên ở hẳn rồi trả đất lại cho chú thím vì con chú cũng mới lấy vợ nên cần chỗ để làm nhà thế là mẹ tôi lên ở với gia đình tôi luôn từ đó. Được gặp mẹ mỗi ngày tôi hạnh phúc lắm, tôi chỉ mong vợ với mẹ hòa thuận cuộc sống cứ êm đềm nhẹ nhàng thế này là tôi mừng rồi.

Công việc mỗi ngày 1 bận, tôi đi công tác suốt. Nhà cửa con cái tôi giao lại cho vợ và mẹ.
Nhiều lúc vợ cứ gọi điện gào lên:

– Anh ơi mẹ lẫn với lẩm cẩm lắm bà làm hỏng hết đồ của em rồi. Em chịu hết nổi rồi đấy.

– Thôi em chịu khó, người già mà, có gì thì anh sẽ đền bù cho em sau.

Tôi nghĩ vợ cau có chút thế thôi chứ cô ấy sẽ không đối xử tệ với mẹ mình cho đến 1 hôm đẹp trời. Hôm ấy tôi đi công tác về sớm hơn 1 hôm, về đến nơi chỉ thấy 2 bà cháu ở nhà,  gọi cho vợ thì cô ấy bảo đang đi shopping với bạn không về ăn trưa. Nghe vợ nói thế tôi liền rủ 2 bà cháu đi siêu thị mua thức ăn và mấy đồ lặt vặt. Nhìn mẹ cứ ngó nghiêng tôi hỏi mẹ muốn ăn gì không thì bà bảo:

– Mấy cái này đắt lắm con đừng có mua tốn tiền, mẹ không thèm gì đâu.

– Mẹ thích ăn gì thì cứ lấy, con có tiền mà mẹ đừng lo.
Hôm đó tôi nấu cơm, nhìn mẹ cầm đũa run run ăn uống chậm chạp mà tôi xót. Tôi không nghĩ bà lại già yếu đến vậy rồi. Lúc sau lúc đang tranh mẹ rửa bát thì bỗng dưng thằng bé con bảo:

– Bà ơi hôm nay chó ăn vẫn còn thừa này bà ăn đi.
Nghe con nói thế tôi giật mình:

– Con đang nói cái gì thế hả, đồ hỗn láo, lại đây cho bố nhanh lên.

Tôi đánh vào đít con cho chừa cái tội vô lễ với bà thì nó mếu máo bảo:

– Bình thường mẹ vẫn bắt bà ăn cơm chó mà sao bố lại đánh con.


Ảnh minh họa

Tôi đứng trơ ra như trời trồng, từng lời con nói như sét đánh bên tai:
– Con nói gì cơ, mẹ… mẹ cho bà ăn cơm chó ư??
– Mẹ bảo bà chỉ là kẻ ăn bám, ăn uống lại chạm chập chẳng giúp được gì cho bố mẹ nên mẹ bắt bà ăn cơm chó, hu hu.

Mẹ tôi thấy thế liền ôm lấy cháu:
– Con đừng đánh nó, đừng đánh cháu của mẹ nếu muốn đánh thì đánh mẹ đây này.
– Mẹ ơi, mẹ nói thật con nghe đi, có phải vợ con đã làm vậy không?? Mẹ nói đi.
– Không phải đâu, thằng bé nó nói đùa đấy, không phải đâu con.

Bà ôm lấy cháu khóc còn tôi cay đắng bỏ vào nhà, tôi không muốn mẹ thấy mình khóc. Sau hôm đó tôi tỏ ra như mình chưa biết gì và lén lắp camera rồi giả vờ đi vắng. Cảnh tượng đập vào mắt tôi đúng như thằng bé con nói. Tôi đau đớn lao về nhà ôm lấy mẹ rồi cho vợ mấy cái tát, đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ:

– Tôi không cho phép cô vô lễ với mẹ tôi. Vợ này không lấy thì tôi lấy vợ khác, còn mẹ chỉ có 1 trên đời mà thôi. Cô biết xót con cô sao cô không nghĩ rằng chồng mình cũng xót mẹ. Đây là người đã hi sinh cả cuộc đời nuôi bố của con cô khôn lớn đấy, cô biết chưa hả??

Nhìn mẹ khóc nhận lỗi về mình rồi bảo vệ cho con dâu mà tôi thấy thương, thấy xót. Bà là thế lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác và nhận thiệt thòi về cho mình. Hôm đó tôi tức tối đuổi vợ ra khỏi nhà và thấy mình thật có lỗi với mẹ. Tôi là đứa con bất hiếu.

Nguồn : Sưu tầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here