Home Đời Sống Đánh ghen QUÁ CAO TAY, vợ khiến bồ nhí ngang ngược của...

Đánh ghen QUÁ CAO TAY, vợ khiến bồ nhí ngang ngược của chồng sợ tới mức… BĨNH CẢ RA QUẦN!

517
0
SHARE

Năm ấy chồng tôi học giỏi nhưng nhà nghèo lắm, tháng nào cũng phải chạy đôn chạy đáo lo tiền ăn, tiền phòng. Còn tôi thì khác, gia đình tôi khá giả, của ăn của để không thiếu.

Điều kiện trái ngược nhau hoàn toàn như vậy mà chả hiểu sao tôi lại phải lòng và si mê anh. Có lẽ do tôi thấy được sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ ở người đàn ông ấy. Từ khi yêu, tôi lo toàn bộ chi phí học hành và sinh hoạt cho anh, chỉ mong sao anh có ngày vẻ vang.

Trời không phụ lòng người, dự án khởi nghiệp của anh thành công xuất sắc. Từ một chàng trai nghèo, anh lột xác thành ông chủ trẻ đầy tiềm năng.

Ngày công ty anh hoàn thành dự án đầu tiên cũng là ngày anh trao cho tôi chiếc nhẫn cầu hôn sáng chói: “Cám ơn em vì tất cả. Làm vợ anh nhé?”.

Thấm thoắt hơn 20 năm, chúng tôi giờ có cuộc sống viên mãn với 2 con cả trai, cả gái và đều sang Mỹ du học. Căn biệt thự thênh thang giờ chỉ còn hai vợ chồng.

Nhiều năm nghĩ lại, tôi vẫn thấy khâm phục quyết định của mình. Nếu xưa tôi nghe bố mẹ, bè bạn bỏ anh vì nghèo thì có lẽ giờ người được tận hạnh phúc này đã chẳng phải tôi. Chồng giỏi, con khôn, gia đình giàu có – đời người phụ nữ còn mong gì hơn!

Với tôi, chồng chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng.

đánh ghenẢnh minh họa

Ấy vậy mà “món quà” lại nhẫn tâm phản bội tôi. Anh ngoại tình. Ngày biết chuyện, tôi đau đến chết đi sống lại. 25 năm hôn nhân, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, biết bao hy sinh để rồi có tiền có quyền thì anh lại phụ người vợ tào khang.

Chiều hôm ấy, tôi hẹn gặp nhân tình của chồng tại một quán cafe. Cô ta trẻ lắm, tuổi tác chỉ ngang tầm con gái út của tôi.

Linh – Ả nhân tình mặc váy đỏ sexy, tóc xõa hững hờ ngồi trước mắt tôi. Chưa kịp để tôi nói gì, cô ta đã hất hàm lên giọng:

– Anh Trung chán ngấy chị rồi nên chị cũng buông tha cho anh ấy đi. Năm xưa anh ấy lấy chị cũng chỉ vì biết ơn thôi. Còn tôi mới chính là tình yêu đích thực của anh ấy. Chúng tôi hợp nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu chị là người thức thời thì nên ly hôn đi, níu kéo chỉ khổ đôi bên.

Bị một đứa đáng tuổi con lên mặt, giáo huấn về tình yêu mà cổ họng tôi uất nghẹn. Uống một ngụm nước cam lấy lại tinh thần, tôi bình thản nhìn cô ta:

– Em gái ạ, em đừng dại mà trọc giận một người vợ đang trong cơn cuồng ghen. Các bà vợ trước nay luôn nhẫn nhịn vì mái ấm gia đình nhưng một khi có ai động vào hạnh phúc của họ… Em à, em không biết sẽ đáng sợ thế nào đâu!

– Hừ, chị định làm gì tôi chứ. Không phải dọa, dù chị có làm trò tiểu nhân gì thì anh Trung vẫn sẽ ở bên tôi thôi.

Trơ trẽn thật! Cầm túi xách đứng dậy, tôi nhìn kỹ Linh từ trên xuống dưới rồi hất mạnh cốc nước cam vào mặt cô ta.

– Em gái, nhớ kỹ lời chị. Đừng bao giờ gây sự với người vợ đang ghen!

Tôi thong thả đi ra ngoài, bỏ mặc cô bồ chồng ngồi đằng sau chửi rủa. Tôi sống hơn nửa đời người rồi, sao có chuyện thua dưới tay một con oắt con được.

Sau ngày hôm ấy, ả bồ vẫn cặp kè, qua lại với chồng tôi, thậm chí còn dám trơ trẽn đăng ảnh lên Facebook.

Còn tôi, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi bỏ tiền ra thuê một nhóm đàn ông, ai cũng cao to, tướng tá dữ tợn, xăm trổ đầy mình bám theo cô ta nhưng chỉ những lúc không đi với chồng tôi.

Theo lời tôi dặn, mỗi ngày sẽ có một người đi theo Linh mọi lúc mọi nơi và cố tình để cô ta thấy. Người đi theo lúc nào cũng cầm một cái chai. Linh đi làm, người này sẽ đứng dưới cơ quan. Linh về nhà thì người này đứng dưới cửa sổ nhìn lên. Và chỉ cần ả quay lại nhìn thì sẽ làm ngay động tác mở nắp chai, giơ lên như sắp hất dung dịch bên trong vào mặt cô ta.

Khoảng mấy ngày thì Linh hoảng sợ quá. Cô ta báo công an. Tuy nhiên vì chứng cứ không đủ, lời khai lại không thuyết phục nên công an không giải quyết. Linh mách chồng tôi nhưng anh không tin, vì anh đi cùng cô ta bao lần có gặp đâu.

Linh điên cuồng gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Nghe mấy người mà tôi thuê kể, cô ta đang hoảng sợ lắm, lần nào đi ra ngoài cũng nhìn trước ngó sau rồi bịt khẩu trang kín mít.

Dọa nạt thế là đủ, tôi quyết định xuất đầu lộ diện. Tối hôm ấy, Linh vừa về đến gần nhà thì bị người của tôi mai phục sẵn nhảy ra tóm lấy rồi lôi vào một hẻm tối không ai qua lại. Cô ta sợ hãi toan hét lên nhưng bị bịt chặt miệng, chỉ biết ú ớ chảy nước mắt.

Đợi lôi Linh vào hẻm rồi, tôi mới bắt đầu bước ra:

– Em gái, ăn mặc khiêu gợi thế này chắc vừa đi với chồng chị về à. Sao, mấy nay có khỏe không… Cậu bỏ bịt miệng cho cô ta đi.

– Chị định làm gì tôi, thả tôi ra, thả ra.

– Định làm gì à – Tôi giơ cái chai đang cầm lên. Em có biết trong này là gì không? A xít đấy, cái này mà tạt vào mặt thì “nát một đời hoa mà tàn ba kiếp bướm”. Mấy hôm trước chị cho người đi theo dọa em thôi, còn lần này mới là thật. Thử tí axit xem nó ra làm sao, nhé! Chị nói cho em biết, chị không sợ đi tù, chỉ cần cho em một bài học thì tù mấy chị cũng chịu…

Thấy chai axit, Linh ngã quỵ xuống, rồi cứ thế lạy lục van xin tôi:

– Chị tha cho em, em sai rồi. Em sẽ chấm dứt ngay với anh Trung. Em trót dại, chị ơi, chị tha cho em.

– Tao không có tha thứ gì hết! Mày dám lên giường với chồng người khác thì mày phải biết hậu quả kinh khủng như thế nào. Mấy anh túm tóc, đè mặt nó ra. Hôm nay tôi sẽ cho cái mặt nó “sủi cảo” luôn!

Vừa nghe đến đấy, Linh sợ xanh mặt, người run lên quằn quại như ăn phải bả. Tôi cầm chai, tiến lên từng bước một. Thấy tôi đến ngày càng gần, Linh rú lên một tiếng rồi ngất lịm.

– Chị Linh ơi, cô ả sợ đến mức… bĩnh cả ra quần rồi này! Gớm quá! – Người của tôi hét lên, rồi vội vàng lấy tay bịt mũi.

Liếc qua Linh, tôi cũng vội bịt mũi lại. Thật không ngờ cô ả lại sợ đến mức như thế. Chứng kiến cảnh hay, tôi nhanh tay rút điện thoại chụp một tấm, nếu cô ta còn dám lếu láo thì sẽ đem ra để dọa. Xong xuôi, tôi mới nháy mắt cho mấy người kia thả cô ta ra. Cái chai mấy hôm trước cũng như hôm nay chẳng hề có giọt axit nào cả, tất cả chỉ là nước thôi. Sống đến từng tuổi này, tôi đâu có ngu đến mức phải trả giá vì những thứ không đáng.

Đá cô ả “ị đùn” ngất lịm ra một góc, tôi ra hiệu cho tất cả mọi người rút về. Tôi dám chắc lần này Linh đã bị một trận khiếp vía, có cho tiền cũng chẳng dám qua lại với chồng tôi nữa…

Y như rằng, mấy hôm sau thì tôi nghe tin chồng mình và Linh đã ngừng qua lại. Cô ta thậm chí chuyển cả chỗ ở.

Còn về chồng, tôi nói rõ với anh tôi đã biết mọi chuyện. Đưa anh tấm hình nhỏ chụp cả hai 25 năm trước, tôi khẽ nói:

– Anh nên nhớ, khi anh có tiền, tất cả mọi cô gái đều muốn ở cạnh anh. Nhưng năm xưa nghèo khó thì chỉ có em kề vai sát cánh.

Chồng tôi không nói gì. Một hồi sau anh mới ôm lấy tôi, miệng thủ thỉ: “Anh sai rồi!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here