Home Đời Sống Cởi hết ra đi anh, đêm nay chồng em không về!

Cởi hết ra đi anh, đêm nay chồng em không về!

460
0
SHARE

Mải lo sự nghiệp nên gần 40 tôi vẫn chưa có gia đình. Bố mẹ giục lên giục xuống, tôi cũng đành miễn cưỡng đi xem mặt một số đám do bạn bè giới thiệu. – Tao hẹn người ta rồi đó, sang mai nhớ đến…

Mải lo sự nghiệp nên gần 40 tôi vẫn chưa có gia đình. Bố mẹ giục lên giục xuống, tôi cũng đành miễn cưỡng đi xem mặt một số đám do bạn bè giới thiệu.

– Tao hẹn người ta rồi đó, sang mai nhớ đến đúng hẹn đừng có cho người ta leo cây đấy.

– Uh, tao biết rồi.

Đúng hẹn, sáng hôm đó tôi đến sớm ngồi đợi Mai, cô gái được giới thiệu ở quán cà phê bạn tôi đặt sẵn. Cũng chỉ định tới cho phải phép vì chúng nó nhiệt tình mà mình làm ngơ thì không được. Nhưng không ngờ, hôm đó lại là định mệnh của đời tôi.

– Chào anh.

– Em là…?

– Vâng, em là Mai.

Vẻ đẹp trong sáng của Mai đã hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đứng dậy kéo ghế mời Mai ngồi mà mắt tôi không rời được em. Dường như em cũng cảm nhận được cảm tình trong ánh mắt của tôi nên cúi mặt cười e lệ.

Sau cả buổi chiều ngồi nói chuyện, tôi phát hiện giữa em và tôi có rất nhiều điểm tương đồng nên kể chuyện rất hợp.

Sau buổi gặp mặt đó, tôi chủ động liên lạc với em và rồi chính thức cưới em về làm vợ khoảng 1 năm sau đó.

Nhưng đến khi thành vợ chồng rồi tôi mới nhận ra chênh lệch tuổi tác giữa tôi với em nhiều khi cũng đau đầu.

Tôi thì tuổi sắp tứ tuần nên nhìn cuộc đời bằng con mắt thực tế, còn em cô gái tuổi đôi muôi thích mộng mơ lãng mạn. Vậy nhưng, vì yêu tôi luôn gồng mình đáp ứng mọi yêu cầu của em. Miễn là em thích tôi sẽ cố gắng làm cho được.

Tính em trẻ con hay dỗi, chỉ cần làm em phật lòng là y như rằng em lại mặt nặng mày nhẹ mấy ngày không chịu nói chuyện với chồng, thậm chí còn ôm chăn chiếu sang phòng khác ngủ cấm tiệt tôi chuyện chăn gối. Tất nhiên khi nào tôi cũng phải xuống nước hết cỡ, dỗ dành đủ kiểu em mới chịu làm cho làm lành.

Hôm đó, vì bận chút việc nên tôi lỡ hẹn đưa em đi mua sắm, tối về muộn đã thấy em đóng chặt cửa phòng mặc cho tôi đúng ngòai giải thích xin lỗi tới nửa tiếng hồ.

Sau mệt quá, tôi đành sang phòng bên ngủ. Sáng hôm sau, tôi phải có chuyến công tác ngay nên đứng bên ngoài nói vọng vào:

– Em à, anh đi công tác đây. Chiều mai anh mới về em nhé!

Ngày hôm đó, ngồi bàn việc với đối tác mà lòng tôi thấy bứt dứt không yên. Cũng may do giải quyết công việc xong sớm, tôi tranh thủ về nhà vào chuyến bay muộn luôn.

Về đến cửa thì trời đã khuya, nhà tôi tối om. Tôi đang gắng soi điện thoại mở cửa thì điếng người khi phát hiện ra đôi giày nam để cạnh giày vợ tôi. Linh tính cho tôi biết có điều gì đó bất thường nên tôi mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào nhà.

Và đúng như linh tính của tôi, bên trong phòng ngủ là ánh đèn mờ mờ hắt ra, giọng vợ tôi vẫn còn đang lạc đi trong hơi thở hổn hển với tiếng rên nghe nhức tai:

– Phải cởi hết quần áo của em ra mới thích, đằng nào hôm nay chồng em cũng không về, sợ gì.

Tôi đứng ngây dại bởi không ngờ đó là câu nói thốt ra từ miệng người vợ ngoan hiền, xinh đẹp của mình. Giọng người đàn ông kia đáp lại:

– Anh mà sợ thằng chồng già của em à? Vừa già vừa béo thì làm nổi trò trống gì cơ chứ.

– Thì thế nên em mới không thích ngủ với lão. Cứ vài ngày em lại giận dỗi một lần để không cho lão ngủ cùng. Chỉ có anh mới làm em thỏa mãn.

– Nhưng được cái thằng chồng em giầu, thôi phải cố em ạ.

– Thì vì anh mà em mới phải chịu, giờ mà bỏ lão thì mình lấy đâu ra tiền mà thực hiện kế hoạch mua nhà.

Giọng nói lả lơi xen lẫn hơi thở hổn hển của đôi gian phu dâm phụ sau cánh cửa khiến tôi nóng ran mặt. Từng câu từng lời của vợ khiến tôi không thể kiềm chế được hơn.

Thật không ngờ đằng sau vẻ dịu dàng trong sáng của em lại là cả một tâm địa hiểm độc, dối gian đến vậy. Chính xác thì em đến với tôi chỉ vì tiền, vì muốn moi tiền tôi để ‘sắm sửa’ tương lai vớ gã đàn ông cặn bã đó.

Ảnh minh họa

Tôi với tay bật công tắc điện khiến họ giật mình hoảng hốt mà rời khỏi người nhau khi cả hai không mảnh vải trên người.

Tôi lao vào túm đấm gã đàn ông kia không thương tiếc, khiến gã ngã dúi dụi rồi cuống cuồng vơ quần áo bỏ chạy khỏi phòng.

Em thấy vậy, chạy lại van xin:

– Thì ra cô giận dỗi tôi là để tập trung sức làm trò này phải không?

Mặt em tái nhợt cắt không ra giọt máu.

– Anh à, chuyện không như anh nghĩ đâu. Hãy nghe em giải thích.

– Cô còn muốn giải thích gì? Tôi đã mắt thấy tai nghe giờ cô còn gì để nói? Đừng có mơ, cút khỏi nhà tôi ngay.

Dứt lời tôi mở tủ ném hết quần áo của vợ ra ngoài sân mặc cho em khóc lóc van xin. Thật sự tự đáy lòng tôi còn yêu em rất nhiều, nhưng sau tất cả những gì em làm hỏi rằng làm sao tôi có thể tiếp tục sống cùng em nữa.

Nguồn : WTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here