Home Đời Sống 3 BÀ CÔ CHỒNG đến dự đám cưới rồi soi mói, chửi...

3 BÀ CÔ CHỒNG đến dự đám cưới rồi soi mói, chửi bới ầm ĩ, cô dâu không nhịn được nói 1 câu khiến cả hội trường phải vỗ tay rần rần

1439
0
SHARE

Khi mới yêu nhau anh hay kể nhà anh có ba bà cô, các cô đều rất đanh đá, ghê gớm và thường bắt nạt gia đình anh.

Cha của anh ấy là em út trong nhà, nên không dám nói năng gì, mẹ anh cũng là người rất thật thà hiền lành, thế nên cũng chịu không ít ấm ức.

Vài năm trước bà nội anh mất, từ đó các cô anh ít đến hơn, gia đình anh từ đó mới bớt đau đầu.

Lúc nghe anh kể thế trong lòng tôi rất khó chịu, tôi thấy thương cho gia đình anh. Hơn nữa tính tôi tương đối thẳng thắn, nên nghe anh kể vậy, tôi quả thực đã không nhẫn chịu được.

May mà từ khi tôi yêu anh ấy đến khi bàn chuyện cưới xin, tôi chưa bao giờ gặp qua các cô ấy. Mà có như thế chuyện cưới hỏi mới mong được thuận lợi.

Đám cưới có rất nhiều khách mời của cả hai họ, các bàn đều ngồi đông đủ, náo nhiệt.

Vợ chồng tôi vừa vui mừng hạnh phúc lại vừa thấp thỏm, lo lắng.

Đúng lúc vợ chồng tôi đón khách tại cửa, thì nghe thấy bên trong hội trường có tiếng cãi nhau. Thì ra cháu nội cô cả thấy sính lễ của chúng tôi có một hộp sô cô la, nên cháu bé khóc lóc đòi ăn.

Nhưng chỗ kẹo đó là để dành cho phù dâu, phù rể và các bạn học của vợ chồng tôi. Hơn nữa số lượng là đếm khách mời mà chuẩn bị, nên không thể lấy ra tùy tiện được.

Người phụ trách bưng lễ cũng không đồng ý nên cuối cùng cô cả bế cháu nội thẳng ra cửa vừa chửi vừa trách rất lớn tiếng. Nói người phụ trách lễ phẩm coi cô không ra gì, và đừng để cô phải gọi chủ nhà ra nói chuyện, v.v.

Cô nói rất nhiều từ khó nghe, sắc mặt bạn tôi đen sầm xuống. Lúc đó tôi cũng rất bực mình, nhưng vì đang là lễ kết hôn nên tôi chỉ lặng lẽ lên nói chuyện nhẹ nhàng với cô, rồi lấy ra một hộp sô cô la đưa cho cô ấy.

Nhưng cô ấy được nước còn quát to hơn, và đòi thêm một hộp nữa. Cô nói nếu vừa rồi hỏi mà đưa ngay thì chỉ lấy một hộp thôi, nhưng vì người phụ trách đồ lễ không coi cô ra gì nên cô phải lấy hai hộp.

Tôi nhìn cô ấy, còn cô ấy cũng trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi nuốt giận vào trong, rồi đưa thêm một hộp cho cô, lúc này cô mới dương dương tư đắc mà đi ra.

Tôi vội vàng khuyên bạn tôi bớt giận.

Cuối cùng cũng đến nghi thức hôn lễ, MC cũng là bạn học của tôi. Cô ấy rất có khiếu ăn nói, vừa biết nói đùa vừa biết làm chủ đám đông, thế nên không khí buổi lễ rất náo nhiệt, vui vẻ. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều hạnh phúc rơi nước mắt.

Đúng đến màn trao nhẫn và cô dâu chú rể phát biểu cảm xúc thì bàn ba bà cô bắt đầu có tiếng ồn ào leng keng, đụng bát đụng đũa khiến cả hội trường đều phải hướng mắt nhìn.

Sau đó người phục vụ phải đến bàn các cô nhắc nhở, cô phục vụ còn chưa nói hết câu đã bị các cô quát lại đến giật mình.

Đáng lẽ MC định nói gì đó để át đi tiếng của các cô, nhưng các cô dường như được nước, lại càng nói to hơn nữa. Lần này thì cả hội trường đều yên lặng và nhìn chằm chằm về hướng các cô.

Cháu nội cô cả nghe vậy thì ngơ ngác nhìn rồi đột nhiên khóc ré lên, lúc này cả hội trường ầm ầm bàn tán.

Tôi và chồng vội vàng đưa nhau đến đó, chúng tôi chưa kịp nói gì thì các cô mỗi người một câu, nào là thái độ phục vụ không chuyên nghiệp, nào là nhà hàng tổ chức hôn lễ thế này thế kia…

Tôi nhẹ nhàng cầu xin, hôm nay là hôn lễ của chúng cháu, mong các cô hãy nể mặt.

Không ngờ rằng cô hai lại quát vào mặt tôi: “Không đến lượt cô dạy chúng tôi, gọi bố chồng cô ra đây, để xem hôm nay ai là chủ chỗ này”.

Tôi quay đầu lại nhìn bố mẹ chồng, ông bà có vẻ lo ngại, chắc chắn hai người cũng giận lắm nhưng không dám nói gì.

Xem ra vụ này phải dựa vào bản thân tôi rồi. Tôi lại chỗ MC rồi cầm mic đến trước mặt cô hai nói: “Hôm nay là hôn lễ của con, thế nên tất cả mọi người ở đây đều là khách của con, kể cả bố mẹ và các cô.

Ghế cô ngồi, bát đĩa cô gõ, người phục vụ bị cô mắng, đều là tiền của con thuê mượn. Con được gả cho gia đình chồng con, không phải gả cho gia đình các cô. Bây giờ con dựa vào thân phận chủ nhân hôn lễ, mời ba cô ra khỏi hội trường”.

Cô cả không nghĩ rằng tôi lại dám lớn tiếng nói với các cô như vậy. Mặt cô đỏ lên, rồi bô bô quát nạt lại tôi, lúc này tôi cũng không nhẫn được thêm nữa, nên nói với các cô ấy rằng: “Cô muốn con nể mặt cô, thì các cô cũng nên nể mặt con một chút”.

Lúc này cả hội trường yên lặng, người phụ trách lễ vật đã hô lớn một câu: “Nói rất hay!” tất cả mọi người lúc này đều vỗ tay ầm ầm, cô bạn MC đã nói lớn một câu: “Những chú ruồi đã bay đi rồi, nay xin kính mời quan viên hai họ cùng nâng ly khai mạc bữa tiệc nào”.

Thiếu Kỳ – Theo DKN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here